Bản tin Trái Tim Tốt Làn, 2008
Các bạn thân mến,
Chào mừng các bạn đến với ấn bản điện tử mới của Trái Tim Tốt Lành, bản tin của
Dự Án Giáo Dục Di Lặc.
Trước đây, Trái Tim Tốt Lành chỉ gửi qua bưu điện cho các nhà bảo trợ Dự Án Giáo Dục Di Lặc. Nay với ấn bản điện tử này, bản tin sẽ được phổ biến rộng rãi, lại tiết kiệm được chi phí in ấn và tem thư để dùng vào việc giúp đỡ các em đi học. Thêm vào đó, việc này tạo ý thức môi trường lành mạnh, tiết kiệm giấy và tiết kiệm nhiên liệu dùng cho việc chuyên chở phát hành.
Vô cùng cảm ơn mối quan tâm hỗ trợ của các bạn,
Dự Án Di Lặc
- Chào Tam Biệt Dick Jeffrey với Lời Cảm Ơn Chân Thành
- Hiệu Trưởng Mới của Trường
- Lời chào từ ông Doug!
- Chương Trình Dạy Nghề (Huấn nghệ)
- Bảo Tháp trong Hoa Viên
- Trại Sáng Mắt Có Đủ
- Câu chuyện một Tình nguyện viên
- Chương Trình Kịch Nghệ tại Trường Maitreya
- Lá thư từ Thượng Tọa Kabir
- Có thể Làm Thêm Biết Bao Điều - Vớ i chút lòng hỗ trợ của các nhà bảo trợ
Chào Tạm Biệt Dick Jeffrey với Lời Cảm Ơn Chân Thành
Tôi gặp Dick Jeffrey lần đầu tiên vào cuối thập niên 1990. Ngay từ đầu mọi người đều thấy rõ Dick luôn trút hết tâm lực của mình vào việc tổ chức, quản lý, cũng như việc vận động tìm nguồn tài trợ cho trường. Công việc này rất nhiêu khê, với những điều kiện làm việc cực kỳ khó khăn. Người Tây Phương mới đến sợ hiểu cũng khó, huống chi phải đưa vai kham lãnh.
DDick luôn đều đặn có mặt trong mọi cuộc họp, chợp mắt hai mươi phút sau bữa trưa, rồi trở lại trường cho khóa học buổi chiều trong cơn nóng hầm hập mùa hè. Buổi tối dĩ nhiên ông ta bỏ ra rất nhiều thời giờ cho những vấn đề liên quan tới trường lớp. Sau buổi cơm chiều, ông ta thường đưa một vài giáo viên tới bảo tháp, đưa mắt trìu mến nhìn mọi người. Tôi hiểu được tấm lòng quan tâm vô hạn của Dick dành cho các em khi bất ngờ bắt gặp giọt lệ trong mắt ông ta khi xem CD vận động kêu gọi. Ông đã cho ra biết bao tâm lực và cảm xúc cho công việc này.
Không may Dick lâm bạo bệnh vào giữa tháng Ba, phải trở về Úc. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục gánh vác công việc liên quan đến trường, chỉ gần đây mới rũ được tránh nhiệm để tập trung vào việc chữa trị.
Tất cả mọi người làm việc tại trường đều cùng nhau gởi lời "cảm ơn” chân thành tới Dick, mong ông sớm bình phục để mau chóng trở lại làm việc lợi lạc cho người khác.
Thượng Tọa Kabir Saxena
Hiệu Trưởng Mới của Trường
Chúng tôi hân hạnh thông báo ông Doug Allen quốc tịch Canada bây giờ là Hiệu trưởng mới của trường chúng tôi. Doug sẽ đến Trường UE Maitreya lãnh nhiệm kỳ hai năm. Với khả năng cao, giàu kinh nghiệm, ông đã từng là hiệu trưởng tại nhiều trường Trung Học cấp hai cấp ba tại Canada.
Lời chào từ ông Doug!
"Vài tháng trước, qua trang mạng của Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT), tôi tìm được trang nhà của UE Maitreya (Trường Giáo Dục Phổ Thông Di Lạc). Là giáo viên Canada và cũng là Phật tử, tôi lập tức chú ý đến công việc phi thường mà Lama Zopa Rinpoche, tổ chức FPMT và nhân viên đang làm cho trường.
"Đối với tôi, bình đẳng giới tính, tôn trọng tôn giáo, đề cao chương trình nâng cấp xã hội, cung cấp phục vụ y tế cho học sinh, và giáo án Đặc Biệt, tất cả đều như một giấc mơ không thể nghĩ bàn. Tôi xúc động mãnh liệt, muốn tận lực phục vụ cống hiến cho trường. Sau vài tuần liên lạc thư từ với các vị Giám đốc, tôi vô cùng hân hoan khi được đề nghị đảm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng.
Hãy để chúng em tạo dựng một thế giới mới
Chúng em, những đứa trẻ nhỏ
Sẽ tạo dựng một thế giới mới,
Sáng lòa như mặt trời
Lộng lẫy như ánh sáng.
Chúng em sẽ mát mẻ như mặt trăng
Sẽ làm dịu thế giới.
Sẽ mang lại niềm vui cho tất cả
Hương thơm hạnh phúc sẽ mưa xuống cõi đời.
Những đám mây đem mưa lại
Sẽ chúc lành cho trái đất
Mỗi tấc đất sẽ hoan hỉ
Bởi hương thơm từ những đóa hoa
Trẻ nhỏ chúng em sẽ tạo dựng một thế giới mới.
- Mausam, Lớp 5
"Tôi đến Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng) đã được vài tuần, xin chia sẻ một vài nhận xét ban đầu. Điều khiến tôi ngạc nhiên, đó là học sinh ở đây so với học sinh Tây phương thật chẳng có gì khác biệt. Bước qua khỏi những dị biệt về văn hóa và ngôn ngữ, về thực tế đau buồn của hoàn cảnh kinh tế và đời sống gia đình bần cùng của các em, sẽ thấy các em cũng có những hy vọng, những ước mơ giống như trẻ em Tây phương. Các em đều cần được yêu thương, chấp nhận, đều ngây thơ hóm hỉnh như nhau, đều khao khát học hỏi. Nếu mọi người ở phương Tây có thể thấy được mỗi em đều là con người có cá tánh riêng chứ không phải chỉ là những khuôn mặt thảm thương tội nghiệp hiện trên các tấm bích chương từ thiện, tôi tin chắc mọi người đều sẽ giúp đỡ cũng giống như là các nhà bảo trợ hiện đang nâng đỡ các em.
"Điều đáng chú ý khác là các học sinh Trường Giáo Dục Phổ Thông Maitreya đã thực sự bắt đầu phát triển “Trái Tim Tốt Lành”. Tôi nhận thấy các em mỗi ngày đều thực hành thiện tâm và lòng bi mẫn thay vì nuôi tánh tham lam ích kỷ như trẻ em ở các trường khác. Các em cũng phát huy tánh trầm tĩnh, tập trung, nhờ vào chương trình Giáo Dục Phổ Thông. Chẳng lạ gì khi thấy học sinh và nhân viên tại trường luôn xem trọng chương trình của chúng tôi, bởi vì kết quả thật quá rõ ràng.
"Tôi vô cùng phấn khích về công việc của tôi tại Trường Giáo Dục Phổ Thông Maitreya. Tôi đã bắt đầu học hỏi nghiên cứu về nhân viên, học sinh, và chương trình bảo trợ giúp thực hiện dự án. Tôi biết tôi phải nỗ lực không ngừng mới có thể sánh kịp với Dick Jeffrey và Kabir Saxena, nhưng tôi có thể đoan chắc với các bạn rằng trái tim tôi hướng trọn về công việc này! Mong sẽ được mau chóng bắt tay vào công việc, phát triển mối quan hệ tích cực với tất cả mọi người đang hỗ trợ cho trường."
Với lời nguyện chân thành
Doug Allen
Chương Trình Dạy Nghề (Huấn nghệ)
Chúng tôi sắp mở rộng chi nhánh huấn nghệ, vô cùng cần thiết ở Bodhgaya. Chúng tôi đã tìm được nguồn tài trợ đủ để xây dựng bốn lớp huấn nghệ trong phạm vi địa điểm Dự Án Di Lạc, cách ngôi trường hiện tại 2 km. Trong thời gian xây dựng, chúng tôi sẽ nghiên cứu xem môn học nào thích hợp, được Học Viện Hàm Thụ Quốc Gia thừa nhận.
Bảo Tháp trong Hoa Viên
Ai người xây nên trường này
Ai mời thầy giáo lại đây
Ai người mang nguồn trí tuệ đến cho chúng em
Ai người mang nguồn trí tuệ đến cho trẻ nhỏ
Hãy để chúng em hát lời ngợi ca
Hãy để chúng em cúi đầu chào yêu thương
- Sonali và Sarita, Lớp 6B
Vài năm trước đây Lama Zopa Rinpoche, Giám đốc Tinh Thần của Dự Án Di Lạc, đã yêu cầu chúng tôi xây dựng tòa bảo tháp hai tầng tại trường học với ước muốn mang lại nguồn lợi lạc tâm lý và tinh thần cho các em nói riêng, cho đại gia đình chúng sinh nói chung.
Nhiều tòa bảo tháp đã được xây lên kể từ khi Đức Phật nhập Niết bàn, dùng để chứa các xá lợi của những đại hành giả. Tướng dạng bên ngoài và hình tạo chính xác là yếu tố rất quan trọng, tượng trưng cho thân, ngữ và ý của Phật, cũng như toàn bộ con đường dẫn tới giác ngộ. Tuy nhiên, điều quyến rũ nhất, (và đòi hỏi nhiều thời gian để thành tựu), vẫn là những gì được đưa vào an vị bên trong bảo tháp.
Có làm được việc lợi ích cho người hay không đều tùy ở phẩm hạnh bên trong. Tương tự như vậy, những gì bên trong bảo tháp mới là yếu tố quan trọng quyết định nguồn năng lực truyền lại cho người đến chiêm ngưỡng, đi nhiễu, tạo duyên.
Công cuộc xây dựng bảo tháp cần ít nhất sáu tháng để hoàn tất, bao gồm cả thời gian tuyển dụng chư tăng biết nhẫn nại hướng dẫn chúng tôi tập hợp những báu vật chứa trong tháp. Báu vật bên trong có thể ví như não bộ, nếu thiếu đi, tòa bảo tháp sẽ chỉ còn là một công trình kiến trúc hào nhoáng bên ngoài, thiếu mất phần cốt tủy chuyển hóa chính yếu.
Bảo tháp phải được xây dựng đúng cách, phát xuất từ động lực đại bi, có như vậy mới thật sự là một thành tựu diệu kỳ mang lợi lạc to lớn đến cho thế gian.
Trại Sáng Mắt Có Đủ

Lòng nhân đạo chân chính phải phát sinh từ các yếu tố thiết yếu: từ, bi, giới hạnh và ước nguyện giúp đỡ người khác. Không có những phẩm tính này, hạt giống của lòng nhân đạo không thể lớn lên trong tim người. Đó là lý do tại sao trường học chủ yếu nhắm vào mục tiêu đào tạo những con người lương thiện với trái tim tốt lành.
Đương nhiên học theo lý thuyết cũng biết được điều này, thế nhưng muốn thật sự hoàn thiện tâm mình thì cần phải áp dụng thực hành.
Chúng tôi có một số người may mắn, mỗi năm có được hai cơ hội để biến lý thuyết thành thực hành. Hàng năm, vào tháng 11, Hiệp Hội Bhansali ở Gujarat mở Trại Sáng Mắt tại Bodhgaya. Khoảng 50 học sinh và một vài giáo viên đến làm tình nguyện viên cho trại, tận tâm đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân và ban tổ chức.
Trải qua bảy năm làm Điều Phối Viên ở Trại Sáng Mắt, tôi thấy công trình này thật sự đã giúp đỡ rất nhiều học sinh phát triển những đức tánh tốt lành. Chúng tôi học hỏi được rất nhiều, từ việc điều hành rạp hát, tìm hiểu về tiến trình của thân thể, cho tới công việc thâu thập dữ liệu bên ngành vi tính. Chúng tôi cũng học được tánh kiên nhẫn và cẩn trọng khi làm việc với những bệnh nhân mệt mỏi, già yếu, dễ nổi nóng mất kiên nhẫn.
Tôi có thể tự tin nói rằng công việc này đã giúp chúng tôi cải thiện chính mình và Trường. Trại Sáng Mắt là nơi cho chúng tôi cơ hội thực hành những phẩm tính kỳ diệu như lòng từ ái, tánh tự chế, độ lượng san sẻ, nếu không những điều này sẽ chỉ là ngôn từ trống rỗng.
Deepak Kumar
Giáo viên và Điều Phối Viên Trại Sáng Mắt
Câu chuyện một Tình nguyện viên
Vào cuối tháng Mười năm 2007, tôi tới Bodhgaya dạy yoga trong thời gian ba tuần tại Trường Giáo Dục Phổ Thông Maitreya. Tôi có dự một hội nghị về Giáo Dục Phổ Thông tại Úc, là nơi mà Dick Jeffrey, khi đó đang là Giám đốc của trường, đã tỏ ý muốn đưa chương trình yoga phát triển rộng hơn. Tôi phát tâm đóng góp bằng cách giảng dạy về yoga.
Đó là lần đầu tiên tôi viếng thăm Ấn Độ. Nghĩ đến điều này, đôi khi khiến tôi hơi thoái chí. Tuy nhiên, mục tiêu hàng đầu của tôi là cố gắng duy trì động lực, mang lợi ích cho người càng nhiều càng tốt. Nhờ vậy mà tôi bớt âu lo.
Kế hoạch bao gồm việc giảng dạy cho các giáo viên. Mười sáu giáo viên cố gắng tìm thời gian để đến tham dự lớp yoga hàng ngày. Vì phải lên lớp giảng dạy và phải gánh vác nhiều trách nhiệm nên các giáo viên không thể tham dự đều đặn mỗi ngày, nhưng nhiều vị đã đặc biệt cố gắng. Học sinh trung học đệ nhất cấp tham dự một khóa thực hành vào lúc 6g30 mỗi sáng; học sinh nhỏ hơn, học sinh lớp tối và học sinh lớn hơn tham dự vào các buổi chiều. Tất cả đều thực hành với sự nhiệt thành và với tinh thần trách nhiệm, mang lại cho tôi niềm vui thật trong sáng.
Em thích ba điều
Trước hết là mặt trời,
kế đó là mặt trăng,
và rồi là trường học.
Mặt trời cho ban ngày,
mặt trăng cho ban đêm,
trường học cho vĩnh viễn.
Có người thích Chủ Nhật
Có người thích Thứ Hai
Còn em thích ngày đi học
- Sonali Kumari, Lớp 6B
Tôi cố gắng truyền đạt một vài lợi ích của pháp Hatha Yoga (yoga trên khía cạnh vật lý), chúng tôi cùng nhau thực hiện tư thế yoga và kết thúc bằng pháp Yoga Nidra (thư dãn sâu).
Tôi không biết nỗ lực của tôi có mang lại tác động lâu dài gì cho nhân viên và học sinh của Dự Án Di Lạc hay không, có giúp ích chút gì cho sự phát triển chương trình yoga trong trường học của họ hay không. Ba tuần lễ quá ngắn ngủi, lại có quá nhiều điều để làm. Tuy vậy, Bodhgaya và Trường Giáo Dục Phổ Thông cùng tất cả học sinh và nhân viên nơi đó đã có tác động lâu dài trên trái tim tôi.
Chương trình của trường và sứ mệnh truyền đạt chức năng của cuộc sống, là lòng yêu thương từ bi, thật sự đã là một tác động sâu xa! Chỉ cần bước vào phạm vi trường học là có thể nhận ra ngay được nguồn năng lực này. Tôi ngày ngày đều biết ơn đã có được cơ hội làm việc với một nhóm người mang đến cho tôi tràn đầy cảm hứng. Nguyện một ngày nào đó tôi được trở lại làm nốt những gì chúng tôi đã cùng nhau bắt đầu làm.
Robi Cleeland
Chương Trình Kịch Nghệ tại Trường Maitreya
Chương trình Âm nhạc và Kịch nghệ của chúng tôi là một phương pháp giúp học sinh mở ra với cộng đồng. Trong bản tin Trái Tim Tốt Lành này, chúng tôi muốn tường thuật vở kịch quan trọng nhất của trường được trình diễn tại Gaya và Bodhgaya vào tháng Mười Hai năm 2007 và tháng Một năm 2008. Trước đó, hầu hết những vở kịch của trường đều có những tiết mục phối hợp vũ và kịch, đặc biệt nhấn mạnh vào điệu vũ và bài ca, tạo cơ hội cho các ca sỹ và vũ công tài ba của chúng tôi biểu lộ tài năng của họ.
Tuy nhiên, đợt trình diễn hoạch định cho mùa đông 2007/2008 lại trùng hợp với chuyến viếng thăm Bodhgaya của Lama Zopa Rinpoche, Giám đốc Tinh thần của Dự Án Di Lạc, Thượng Tọa Kabir đã quyết định chuẩn bị một vở kịch đặc biệt dựa trên cuộc đời của Thánh Mahatma Gandhi.
Mây đến như trang sức
Gió múa và gió hát
Cửa mở trên lối đi
Khách tỉnh về tới làng
Mây đến như trang sức
Cây nghiêng cổ lén nhìn
Gió tốc bụi cùng váy
Mây đến như trang sức
- Roshan Kumar, Lớp 9
Nội dung và kịch bản được chuẩn bị dưới sự phối hợp của các thầy Bipul và Bhushan, giáo sư bộ môn kịch, với sự trợ giúp của Vijay Kumarand và Bupendra Kumar, cố vấn do Trường Kịch Nghệ Quốc Gia ở Delhi gửi đến giúp chúng tôi phát triển chương trình. Vở kịch mô tả những sự kiện chính trong cuộc đời của Thánh Gandhi, đặc biệt là cuộc vận động duy trì sự hòa hợp giữa những người Ấn giáo và Hồi giáo.
Vở kịch được trình diễn lần đầu tiên vào tháng Mười Hai năm 2007, tại Rạp Phục Hưng ở Gaya, trước cử tọa khoảng 50 người trong đó có Lama Zopa Rinpoche và những thành viên của hội Phục Hưng được ông Sanjay Sahai, chủ nhân rạp mời tới.
Vào Tháng Một, vở kịch được trình diễn tại Trường Giáo Dục Phổ Thông Maitreya ở Bodhgaya trước các đấng phụ huynh, thân nhân và dân chúng địa phương.
Chương trình này đã trở thành một sự kiện hàng năm, được cộng đồng địa phương hết sức trông đợi, thu hút đến 2000 khán giả.
Lá thư từ Thượng Tọa Kabir
Vì tôi vốn là người khá lười biếng, việc đóng vai trò Quyền Hiệu trưởng trong mười tám tháng qua đối với tôi quả là một sự đánh thức. Có một số việc phải gánh vác thật quá nhọc nhằn, hao tốn thời gian.
Nhiệm kỳ của tôi sắp chấm dứt vào tháng Bảy và người kế nhiệm có khả năng chuyên nghiệp hơn, tôi muốn nhân cơ hội này nói rằng ngôi trường của chúng ta tồn tại được là nhờ vào công khó của rất nhiều người, đặc biệt phải nhắc đến Hiệu Trưởng Raj Kishore, tính tận tụy tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm của ông là nguồn cảm hứng vô tận cho tôi và cho Amir Rai, người Quản lý kiên định của chúng tôi, luôn phải vật lộn với các máy vi tính, đường dây điện thoại trục trặc, tiền lương, tiền cấp dưỡng, các nhân viên đa tạp và việc kế toán tại trường.
Đằng sau mọi hoạt động của trường là tấm lòng quan tâm hướng dẫn của Dick Jeffrey, người đã hiến tặng rất nhiều cho ngôi trường trong tám năm qua, hiện đang nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe.
“Với em, trường là mẹ, là cha, là tất cả. Gia đình em không đủ khả năng cho em đi học, nhưng tia sáng may mắn đã đưa em đến với ngôi trường này.
“Hiện em đang học Trung cấp Thương mại và hy vọng sẽ học xong bằng MBA (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh) để có thể phụng sự nhiều người cần sự giúp đỡ giống như em trên khắp thế giới với maitri [lòng từ ái]. Đây là nguồn cảm hứng to lớn phát khởi trong trái tim em khi sống trong trường.”
- Jason Sumeru Dhame, Lớp 12
Như tôi đã đề cập trong bản tin năm ngoái, những thách thức ở đây khá lớn lao và chỉ làm tăng thêm niềm tin sẵn có, rằng dạy nghề (huấn nghệ) thích đáng trong kỷ luật sẽ mang lại lợi lạc đến cho xã hội và cho môi trường địa phương, đây là đường đi trước mắt. Trong thực tế chúng tôi dồn nhiều năng lực vào lãnh vực hoạt động này, hy vọng năm tới sẽ có thể cấp được học bổng.
Vấn đề tàn phá môi sinh như hiện nay đang xảy ra ngày càng nhiều hơn ở Bodhgaya dĩ nhiên chỉ là phản ảnh khá chính xác của vấn đề tàn phá tâm thức. Trường Maitreya sẽ phải tiếp tục dồn hết năng lực để tìm phương án phát huy phẩm hạnh cho học sinh, nhờ đó góp phần chữa lành mọi vết thương trong ngoài của thế giới này, bắt đầu ngay từ nơi ngưỡng cửa của mình. Rác rưởi độc hại và của bẩn, thải bừa bãi trên đường phố hay trên những cánh đồng ngậm hạt, chắc chắn sẽ mang đến biết bao hậu quả tai hại lâu dài cho sức khỏe và cho sự bình an của mọi người. Chúng ta cần những sáng kiến địa phương theo quy mô nhỏ. Lịch sử đã từng chứng minh đây là biện pháp an toàn, bền vững, đóng góp nâng cao năng xuất và hạnh phúc cho nhân loại.
Làm cho tốt; làm như là tu, đây là điều chúng ta cần chuẩn bị cho con em của chúng ta. Bằng không, tương lai ra sao thật không đáng nghĩ tới.
Thượng Tọa Kabir Saxena
Có thể Làm Thêm Biết Bao Điều
- Với chút lòng hỗ trợ của các nhà bảo trợ
Đến Bodhgaya mới thấy ra rằng ở các quốc gia khác, nơi các trường học hiện đại khác, chúng ta luôn cho rằng mọi sự đều phải là như vậy. Mặc dù tôi cũng đã chờ đợi tiêu chuẩn giáo dục ở đây thấp kém hơn tiêu chuẩn thường gặp, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ phương tiện giáo dục cho các em ở đây lại thiếu thốn đến như vậy, học cụ thiếu thốn và cả kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên cũng rất giới hạn.
Có lẽ tôi thấy quá rõ sự tương phản giữa nền giáo dục ở đây và nền giáo dục ở các quốc gia phát triển chỉ vì cách đây không lâu tôi còn làm việc trong một ngôi trường ở Canada. Với thời gian, và nếu tôi tự cho phép mình, có thể một lúc nào đó tôi sẽ chấp nhận rằng các em ở Bodhgaya chỉ có thể có được bấy nhiêu thôi. Nhưng tôi hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ tự cho phép mình nghĩ như vậy, rằng các em chỉ xứng với nền giáo dục thô sơ này, rằng chúng ta không thể làm được gì hơn.
Tại Trường Maitreya, dĩ nhiên chúng tôi đang làm rất nhiều việc để đáp ứng nhu cầu cho các em. Thậm chí có thể nói rằng có một số việc làm được tốt hơn cả những gì có thể làm tại trường học Canada hay những quốc gia phát triển khác. Tinh thần đề cao lòng từ bi, độ lượng và trách nhiệm hoàn cầu, phát huy mặt phổ quát của trí tuệ, đây là những điều tiếc thay đã bị hầu hết các ngôi trường khác bỏ quên. Có biết bao điều chúng ta có thể học hỏi được từ tinh thần của Dự Án Di Lạc.
Tuy nhiên, tôi thấy chúng ta nên san sẻ cho các em, nhiều hơn những gì chúng ta đang làm. Với sự hỗ trợ thích ứng, chúng ta sẽ có thể mang lại cho các em một nền giáo dục cao cấp, xét từ mọi mặt. Trở ngại duy nhất chỉ là nguồn tài trợ. Tôi thiết tha kêu gọi các bạn hãy giúp chúng tôi mang lại cho các em những gì được gọi là thiết yếu ở các quốc gia phát triển. Chúng ta cho rằng đi học thì phải có quả địa cầu, có bản đồ thế giới, phải có thư viện đầy ắp sách vở, phải có giấy, có kéo, có keo dán để làm bài, phải có những thiết bị khoa học căn bản. Chúng ta cho rằng đi dạy thì phải được huấn luyện thích đáng, phải có học cụ để giảng dạy. Các em ở Bodhgaya không có được những điều tương tự như thế, đây là điều không thể chấp nhận được.
Nhờ sự hỗ trợ liên tục của những nhà tài trợ rộng lượng, hiện nay Trường có thể nâng cao tiêu chuẩn cho các em mẫu giáo, nhưng không đủ cho năm sau.
Tôi vô cùng biết ơn sự hỗ trợ trước đây của quí vị, nhờ vào đó mới có thể thực hiện dự án, nhưng tôi khẩn thiết kêu gọi quí vị hãy tiếp tục hỗ trợ để bước những bước tiếp theo. Tấm lòng rộng lượng của quí vị đã thay đổi đời sống của các em, nếu tiếp tục hỗ trợ sẽ có thể mang đến cho các em những gì thường được cho là điều kiện thiết yếu chốn học đường.
Doug Allen
SHiệu trưởng

